Làm điều đúng

Khuyến cáo: bài có nói bậy. Vui lòng không đọc nếu quá nhạy cảm.

Tháng trước, một đứa em gửi cho tui link một bộ phim trên Netflix.

Tên của bộ phim là “I’m not your guru” (dịch sương sương là “Tui không phải đạo sư của bạn”).

Đây thực ra là một bộ phim khá đơn giản, nếu không muốn nói là khá sơ sài.

Nó chỉ đơn giản là cầm máy quay và đi vào một hội thảo của Tony Robbins…

…và quay lại vài phân cảnh của buổi diễn thuyết, và các đoạn phỏng vấn riêng Tony đan xen.

Chấm hết.

Đương nhiên là tui không thích bộ phim này cho lắm…

…nhưng thấy thằng em nó nhiệt tình quá, thành ra tui cũng ráng xem cho hết.

Xem hết phim, quả nhiên tui không thích phim này thiệt. Hoho.

Không sao, sầu riêng thơm với nó, nhưng hơi khó ăn với tui.

Lẽ thường tình.

Nói thế, không có nghĩa tui không học được gì.

Tui học được 1 điều rất tâm đắc, thành ra mới có bài này nà.

Và nãy giờ, tui cố tình ngựa ngựa câu giờ…

…mục đích là để mấy bé không đủ kiên nhẫn bỏ đọc sớm đó mà.

Còn mấy tình yêu kiên trì đọc, mời quí dị vô nội dung chính nhen.

“Khi tui làm một điều gì đó, chưa chắc là vì tui muốn làm. Tui làm chỉ đơn giản vì tui thấy nó đúng”.

A đù.

Tui đang lim dim phê pha sắp ngủ tới nơi…

…thì hên ghê, câu này vang lên.

Và tui bừng tỉnh.

“Bừng tỉnh” đúng nghĩa đen.

Lúc đó tui nghĩ: moá, hay vãi.

“Khi tui làm một điều gì đó, chưa chắc là vì tui muốn làm. Tui làm chỉ đơn giản vì tui thấy nó đúng”.

Đúng nghĩa khai sáng.

Tối hôm đó, tui mất ngủ vì không thể dừng suy nghĩ về chuyện này.

Tui bắt đầu nghĩ về những kẻ thù của mình.

Bạn đừng ngạc nhiên.

“Kẻ thù” theo đúng nghĩa đen.

Trừ khi đời bạn chỉ đi học…

…rồi sau đó bạn ẩn nấp an toàn trong vị trí “nhân viên văn phòng” hay “công chức”…

…thì chắc bạn sẽ không có kẻ thù. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ là kẻ thù level nhẹ.

Còn tui, đời nó đánh tới đánh lui như trái banh…

…nó xô tới xô lui như cây bèo…

…nhồi tới nhồi lui như bánh trôi nước…

…”thân tui vừa trắng lại vừa tròn”…

…nên thú thiệt, tui cũng có không ít kẻ thù.

Có kẻ thù 100% xa lạ, là tụi đối thủ.

Có kẻ thù từng là anh em.

Điểm chung là tụi nó hại tui lên bờ xuống ruộng.

Hại tui mất mát rất nhiều.

Hại tui mất tiền, và mất cả tinh thần một thời gian dài.

Bạn khỏi lo. Tui vẫn trụ vững.

Tui không trả thù.

Nhưng lòng tui, khỏi phải nói, tui rất chi là căm thù tụi nó.

Nhiều khi trong mơ, tui mơ thấy mình lấy xiên que chích vô đít tụi nó cho thoả tức.

Chích xong, tui chửi nó to lắm: Moẹ mày, hồi đó dám hại tao (mặc dù tỉnh dậy thì tui chẳng làm gì tụi nó, bạn thấy tui hèn hơm?).

Rồi tui nghĩ, giả sử có một thằng từng là anh em của tui, từng phản bội tui…

…rồi nó thân tàn ma dại tới tìm tui…

…thì tui có cứu nó không?

Cách đây vài ngày thôi, thì tui sẽ dõng dạc mà hét: biến con mẹ mày đi, thằng chó đẻ.

Vậy mà tối hôm đó, ông Tony Robbins ổng nói làm chi câu đó, làm cho tui bể nát hết một hệ thống suy nghĩ đã được xây vững chãi từ lâu.

“Khi tui làm một điều gì đó, chưa chắc là vì tui muốn làm. Tui làm chỉ đơn giản vì tui thấy nó đúng”. Haizz.

Tự nhiên, lòng trắc ẩn tui nó nổi dậy các mẹ ạ.

Tự nhiên tui có sự nhân ái mà chính mình không muốn có.

Không hẳn đó là sự tha thứ.

Nó giống sự tử tế hơn.

Mà cũng chẳng phải sự tử tế.

Chắc là 1/2 sự tử tế là hợp lý nhất.

Mấy thằng anh em khốn nạn đó mà đến tìm tui xin giúp đỡ, chắc tui sẽ không quên chuyện xưa, nhưng chắc tui sẽ giúp tụi nó.

Khổ thế không biết.

“Khi tui làm một điều gì đó, chưa chắc là vì tui muốn làm. Tui làm chỉ đơn giản vì tui thấy nó đúng”.

Haizz.

Nguồn: web5ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top