Để đạt được những thành công lớn, bạn có cần mua những thiết bị đắt tiền không?

Để đạt được những thành công lớn, bạn có cần mua những thiết bị đắt tiền không?

Nói ngay từ đầu cho người lười đọc: KHÔNG.

Không cần mua thiết bị đắt tiền.

Rồi, nếu bạn lười đọc, thì tới đây ngưng đc dồi, hô hô.

Còn nếu khoái đọc, thì đọc tiếp nhen.

Bạn không cần đầu tư cái gì cao siêu để thành công cả.

Bạn muốn làm lập trình viên giỏi? Không cần phải mua macbook đâu. Mặc dù code trên con MacBook thì nhìn cũng oai, nhưng mà nó không quyết định đẳng cấp thằng code.

Bạn muốn tỏa sáng trên Youtube hả? Không cần phải mua máy quay tới Ca Nông C700, hay Micro Sô Ny C800g đâu.

Thôi khỏi search, con Ca Nông trị giá hơn 700 triệu, và con Sô Ny tầm 250 triệu. Tổng gần 1 tỷ. Có hết mấy thứ đó cũng chưa chắc bạn có được 100 sub trên Youtube.

Bạn muốn đá banh giỏi? Ko lẽ phải mua trái banh 1000 đô của A Đi Đát hả?

Sai quá sai.

Khỏi đi.

Hồi xưa, lúc mới học code, tui nói thiệt, tui ko chịu được cảnh ngồi máy tính cả ngày.

Chưa tính, máy tính lúc đó chậm bỏ mẹ.

Màn hình thì cùi mía. Đau cả mắt.

Con chuột thì có viên bi ở giữa, gặp mặt bàn lồi lõm thì thua hehe.

Lại chỉ có máy bàn, nên phải ngồi một chỗ. Làm éo gì có laptop mà mang ra cà phê.

Vô cùng chán.

Thế là tui chơi ngu lấy tiếng: tui code trên giấy a4.

Tui cầm tờ giấy với cây viết chì…

… đi ra ngoài sân để viết mã :v

Cái ngu đó lại ảnh hưởng trong suốt cuộc đời còn lại.

Ồ hố, giấy, bút chì và cục gôm chính là 3 thứ tuyệt vời vô đối để sáng tạo và thành công.

Cầm bút chì và viết mã, thứ nhất là bạn không buồn ngủ.

Thứ 2 là bạn không thể thấy được “sản phẩm” ở chế độ review (chế độ xem trước), nên 100% bạn phải tưởng tượng.

Vậy là tui luyện được một tư duy quan trọng: hình dung và tưởng tượng ra tất cả mọi thứ TRƯỚC KHI làm.

À mà cái này kinh nghiệm cá nhân nhen, các bạn lập trình viên đừng phản biện chi cho mệt hén. Sầu riêng thơm với người này nhưng thúi với người khác mà, hihi.

Sau này, khi làm video cũng thế.

Tui luôn viết kịch bản trên giấy.

Ngồi trước một tờ giấy trắng, với người khác thì là hình ảnh chán ngán…

… nhưng với tui, đó là cảm hứng thực sự.

Tờ giấy trắng cho tui biết rằng, tui có toàn quyền để vẽ ra thứ mình muốn.

Mọi thứ. Hoàn toàn tự do.

Dần dần, sự tự do, sự không lệ thuộc…

… nó đến thiệc các bạn ạ.

Bạn chỉ cần một tờ giấy, thành ra, cúp điện không thể khiến bạn dừng làm việc.

Máy tính bị hư, bị chậm, bị virus… không thể khiến bạn dừng lại.

Không có internet cũng chẳng thể níu chân bạn.

Và, CÁI NGHÈO không còn là lý do nữa, heehee.

“Em đam mê lắm, nhưng không có điều kiện” là lời nói dối hèn ơi là hèn.

Chời ơi là chời.

Cái áo làm sao làm nên thầy tu.

Bạn nhìn mấy siêu sao đá banh như Ronaldinho hay Ronaldo (béo) dùm tui nha.

Thời niên thiếu, họ toàn lấy trái sầu riêng, trái mít mà đá. (Nói chứ, khúc này tui chế đó. Đúng là họ có lấy trái cây để đá banh, nhưng trái gì thì tui quên rồi, keke).

Họ không có tiền mua banh để đá.

Họ đá trên sân sỏi, sân gạch, sân sình lầy.

Họ đá bằng chân không. Không giày, không vớ.

Và sứt miếng da, hay tróc cái móng chân chắc xảy ra như cơm bữa.

“Em đam mê lắm, nhưng không có điều kiện”, hô hô. Xạo ke.

Khi kênh Youtube của tui phát triển như thế, bạn sẽ ngạc nhiên khi tui không hề có một máy quay đắt tiền nào.

Tui dư xăng để mua, nhưng tui không có nhu cầu.

Thậm chí, bạn bè tui sở hữu máy xịn cũng nhiều. Anh em sẵn sàng cho mượn. Nhưng tui cũng không mượn.

À, tui có mua vài cái micro xịn, nhưng cũng không phải để sản xuất video, mà chỉ vì tui mê âm thanh.

Tui mong ước sau này trở thành một nhạc sĩ nghiệp dư, một nhà sản xuất nghiệp dư, một kỹ sư âm thanh nghiệp dư.

Thế thôi.

Chứ tui không cần bất cứ một thiết bị xa xỉ nào để có một triệu view.

Không hề.

Vậy nên, nếu bạn muốn làm một cái gì đó…

… thì làm luôn đi.

Phần lớn mọi việc có thể làm trên giấy. Kết hợp cùng trí tưởng tượng của bạn.

Giấy bút + trí tưởng tượng.

À mà nè, không có sự tưởng tượng khùng điên này, bạn sẽ giống y người khác. Mà vậy thì chán lắm.

Và viết tới đây tự nhiên chán các mẹ ạ.

Thôi chuẩn bị kết bài nhen.

Nếu ai đọc mà hay quên, thì tui chốt lại 2 ý chính để các bạn dễ nhớ.

Một là đừng nói câu này nữa: “Em đam mê lắm, nhưng không có điều kiện”

Nguồn: web5ngay

Scroll to Top